CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hấp Lực Thần Công


Phan_19

Tô Ðằng Không thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của Ngô Khả Sinh thì càng cười to hơn.

- Ngươi không biết gì hết! Bọn họ Bạch không bao giờ bôn tẩu giang hồ, nhưng võ công của chúng lại rất cao siêu. Ngươi tưởng ngày trước chỉ có Lục trang chủ có võ công cao thôi sao? Vỏ quít dầy có móng tay nhọn. Núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi có biết cái lý lẽ đó không?

Ngô Khả Sinh thở dài :

- Bọn họ Bạch không tới kiếm ta thì lão Trang chủ phải đích thân tới. Ngô Khả Sinh này thật quá hân hạnh.

Tô Ðằng Không nhếch mép đáp :

- Ðúng rồi! Vì khi ta ra tay, ngươi không có cảm giác đau đớn gì đâu.

Không đợi cho Ngô Khả Sinh lên tiếng, Tô Ðằng Không đưa tay phất một cái trông rất nhẹ nhàng. Một luồng chưởng phong ôn nhu bay ra, nhắm vào Ngô Khả Sinh thốc tới.

Từ đầu Ngô Khả Sinh đã sớm đề phòng, chớp thấy Tô Ðằng Không nhích động tay, lão đã lượn người tránh né.

Ra chiêu đầu không lấy được mạng đối phương, Tô Ðằng Không chẳng những không bực tức mà còn cười vang :

- Khá lắm! Xem người tránh được bao lâu.

Ngô Khả Sinh chợt thấy một vệt đen trên mặt đất hiện ra sau khi luồng chưởng phong của Tô Ðằng Không bay qua. Lão quay đầu ngó lại thì bỗng giật mình, miệng kêu hoảng hốt :

- Hấp lực thần công.

Thì ra Ngô Khả Sinh thấy cây cối vốn xanh tươi đằng sau lão đã bị khô úa như là bị ai đó bấn gốc, cắt mất nguồn sinh lực.

Hấp lực thần công của lão họ Tô là hấp hết tức cả chứ không phải tùy thuộc vào loại nào, thể nào. Luồng phong do lão phát ra gặp bất cứ cái gì là hút lực của cái đó. Người, vật và cây cỏ đều như nhau.

Tô Ðằng Không bật cười :

- Phải, ta đâu cần những thứ hình nộm kia làm gì.

Ngô Khả Sinh biết mình khó tránh khỏi cái chết, lão đứng vận nội công, kéo đám mây đen đến phủ dầy đặc trên đầu.

Tô Ðằng Không lại cười lên ha hả :

- Thiên Lôi của ngươi cũng không làm gì được, một khi ta rút hết sinh khí của ngươi.

Rồi lão ta lại phất tay về phía Ngô Khả Sinh.

Biết là không thể nào đỡ thẳng cái ác khi từ tay Tô Ðằng Không phát ra, lão Tổng quản chỉ biết lách người né tránh.

Lão Tổng quản họ Ngô tránh hướng nào thì Tô Ðằng Không lại vẫy tay về hướng đó. Do đó họ Ngô không có thời gian rảnh để huy động đám sét đánh xuống đầu họ Tô.

Bắt chợt có tiếng chó sủa lên dữ dội, không những là sủa mà còn rít lên.

Tô Ðằng Không chợt dừng tay lại :

- Dị Hành pháp, bọn họ Bạch quả nhiên đã tới.

Lão dừng tay, cất tiếng quát vang :

- Các ngươi đã tới thì cứ việc lộ diện, không cần phải lén lén lút lút đâu.

Lão vừa nói xong, quả nhiên có hai bóng người hiện ra, một là một gã thư sinh khôi ngô tuấn tú, còn người kia thì lại cục mịch như một tên nhà nông nhưng các thớ thịt trên người lại rắn chắc như sắt.

Tô Ðằng Không thấy chỉ có hai người xuất hiện thì thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ là một thoáng. Lão trấn tĩnh lại ngay, và còn cất tiếng cười vang dội cả khu rừng :

- Chỉ có hai tên thôi ư? Các ngươi đến thật đúng lúc. Chính là do Hấp lực thần công của lão họ Ngô kia đã giết người nhà các ngươi. Các ngươi còn đứng đó làm gì, hãy mau ra tay báo thù đi.

Gã thư sinh nghe xong bật lên cười điên dại. Còn người cục mịch thì lại đứng trơ trơ như tượng, ra vẻ không nghe thấy gì, không nghe gì.

Gã thư sinh dứt tràng cười lại nói :

- Ngươi già cái đầu mà không biết xấu hổ, nói láo không hề chớp mắt.

Thật ra, Tô Ðằng Không vừa nghe tiếng chó sủa liền nghĩ rằng bọn người họ Bạch vừa mới đến, chưa nghe chưa thấy những gì lão đã nói và đã làm. Lão đinh ninh họ đến đây để truy tìm Ngô Khả Sinh chứ không phải lão ta.

Nhưng lão có ngờ đâu là bọn người họ Bạch đã phán đoán ra mưu đồ của lão từ lâu.

Họ Bạch không bao giờ hành động riêng rẻ. Ngay cả việc dạy dỗ cho Bạch Tiểu Kha cũng có tới mười mấy người. Huống hồ cái việc quan trọng như là người nhà của họ bị chết một cách vô cớ.

Mọi việc từ nhỏ tới lớn họ đều bàn bạc với nhau thật kỹ lưỡng rồi mới hành sự. Nhiều cái đầu tất nhiên phải thông minh sáng suốt hơn một cái đầu.

Sau cái chết của hai xa phu, họ lại phát hiện có nhiều bóng người đang đêm lẻn vào Bạch sơn trang.

Vì có trận đồ bảo vệ xung quanh, bọn người đó không vào sâu được, đành rút lui về Kim đại phủ.

Thế là người họ Bạch cũng mò tới Kim đại phủ dò xét, nhưng họ chỉ vào được vòng ngoài, tức là khu nhà bếp ở hậu viện Kim đại phủ là còn thấy bọn người lạ mặt đáng nghi ngờ kia lảng vảng một vài tên. Nhưng sau khi vào sâu thêm vào trong, thì mọi sinh hoạt đều có vẻ bình thường như một đại phủ mà thôi, còn bọn người họ muốn theo dõi thì như có phép tàn hình cao siêu hơn cả khinh công của họ Bạch. Chúng biến đi hết không để lại một vết tích.

Người họ Bạch càng sinh nghi, nhưng dò xét mãi cũng không được kết quả gì, mới sai Bạch Tiểu Kha bày mưu nhờ Công Tôn Nghĩa dẫn vào bên trong phủ để điều tra.

Bạch Tiểu Kha phát giác ra được trong Kim đại phủ có nuôi chó dữ. Mà những con chó này lại đánh hơi rất nhạy, người chưa xuất hiện mà chúng đã phát giác ra. Chúng có thể ngửi mùi gió mà phán đoán có người. Do đó những người họ Bạch đi thám thính lúc trước đều bị chó đánh hơi, báo động cho đám võ sĩ của Ngô Khả Sinh. Chúng lẩn trốn đi hết, không để lại một dấu vết gì, nhờ đó mà không bị người họ Bạch phát hiện ra bọn họ sớm hơn.

Bạch Tiểu Kha lại còn vào được hầm đá giam giữ Tần nương, nhờ bà ta tiếc lộ một chút manh mối.

Tương kế tựu kế, bọn người họ Bạch án binh bất động. Họ nghĩ rằng người đó vu oan cho Ngô Khả Sinh là muốn dùng dao giết người với mục đích loại trừ lão họ Ngô. Nhưng dao không động thì chính người chủ mưu phải động và xuất đầu lộ diện.

Không những thế họ xem xét quá khứ lai lịch của từng người mà Bạch Tiểu Kha kể ra. Họ nghi ngờ là Tô Ðằng Không bày mưu. Tuy chỉ là nghi ngờ nhưng họ cũng phái Bạch Tịnh Liên tới Tam Linh am mời Tô phu nhân lộ diện để tránh một cuộc đẫm máu xảy ra.

Mặt khác họ còn chọn hai người có võ công cao siêu và tài trí hơn người để đi đối phó với Tô Ðằng Không. Nhưng đó chỉ là nước cờ cuối cùng họ phải sử dụng.

Mọi việc xảy ra đúng như dự đoán của đám người họ Bạch. Tô Ðằng Không quả nhiên xuất hiện, vì nôn nóng diệt khẩu.

Bọn họ Bạch bây giờ đã biết đích xác ai là chủ mưu, nhưng họ vốn là đám người biết cân nhắc kỷ lưỡng, phán đoán mọi tình huống trước khi hành động. Họ cứ đứng chờ xem thái độ cuối cùng của Tô Ðằng Không ra sao rồi mới ra tay.

Họ tin tưởng với võ công và tài trí của họ. Dù tình huống thế nào đi nữa, họ đều có thể diệt trừ lão ta bằng cách này hay cách khác

Vả lại họ còn có một quy luật riêng từ ngàn xưa tới nay là không xen vào chuyện giang hồ.

Cũng chỉ vì cái quy luật này, mà nhiều người trong nhà họ Bạch không luyện tập võ công tới mức cao siêu, họ chỉ luyện vài chiêu căn bản cho thân thể cường tráng khỏe mạnh, bởi vì họ cho rằng sẽ không bao giờ dùng đến.

Những người mà Tô Ðằng Không giết được cũng là những người không luyện tập võ công đúng mức này.

Còn số người luyện tới mức cao siêu cũng không ít trong đám họ Bạch. Những người này cũng vì say mê võ công mà luyện thôi, chứ thực ra họ cũng ít khi sử dụng tới.

Cũng bởi vì võ công của những người này quá cao siêu, khó ai có thể địch nổi, nên họ sinh ra cái tính tự phụ. Mỗi khi xuất hiện ngoài giang hồ, họ đều có cái giọng của kẻ cả.

Cũng như trong tình huống hiện nay.

So về tuổi tác thì Tô Ðằng Không lớn hơn gã thư sinh kia rất nhiều. Gã chỉ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm là cao. Còn Tô Ðằng Không thì râu tóc đã bạc. Nhưng cách ăn nói trịch thượng của gã thư sinh có vẻ không coi Tô Ðằng Không ra gì.

Tô Ðằng Không chẳng những không tức giận bởi câu chửi xéo của gã thư sinh, lão còn bật tiếng cười ha hả, rồi nói :

- Vậy các ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ cùng ta giao chiến.

Gã thư sinh đáp :

- Người đã chết rồi, có báo thù cũng không mang lại lợi ích gì. Vả lại, chúng ta không thích đánh nhau, chỉ tới đây xem náo nhiệt, không ngờ bị ngươi phát giác đành phải lộ diện.

Tô Ðằng Không cao giọng hỏi :

- Có thù không báo, chẳng lẽ các ngươi không sợ người giang hồ khinh chê là những kẻ yếu nhược hay sao?

Gã thư sinh vẫn với cái giọng đều đều đáp lại :

- Chúng ta không phải là người giang hồ, nên cũng không cần biết người giang hồ nói gì.

Nghe cái giọng điệu ngang tàng của gã thư sinh họ Bạch kia, bất chợt bọn người Lục gia trang liền nghi ngờ gã là sư phụ của Bạch Tiểu Kha. Thầy như thế nào thì trò như thế đó. Gã thư sinh và cô gái họ Bạch kia có cách nói chuyện không khác nhau lắm. Gã không cười đùa như Bạch Tiểu Kha nhưng lại có cái giọng đều đều làm người nghe dễ sinh lòng đố kỵ.

Càng nghe gã nói, bọn người Lục gia trang càng tức. Tức vì bọn người họ Bạch thờ ơ, không ra tay giúp đỡ mà còn điểm huyệt họ, tức vì kẻ thù đứng trước mắt mà họ không làm gì được.

Họ càng tức thì mạch máu càng chạy rần rần trong người. Họ gồng người cố gắng nhào vào đánh chết kẻ thù. Cũng chính vì thế mà các kinh mạch vốn bế tắt vì bị điểm huyệt, sau một thời gian lại được đả thông.

Người có võ công cao mà cách điểm huyệt dở như vậy sao? Dĩ nhiên là bọn người họ Bạch có ý đồ riêng của họ.

Ba bóng người vùng lên, bay ra khỏi chỗ núp, cùng xông vào tấn công Tô Ðằng Không.

Ngân Thiết là người lao tới đầu tiên.

Tô Ðằng Không cười lên ha hả, vẫy tay nhắm vào hướng Ngân Thiết đánh ra một chưởng. Chàng trai cảm giác có một luồng kình phong nhè nhẹ bay về hướng mình liền xoay tít cây gậy bạc chống đỡ. Ánh bạc phát ra chói lòa.

Khi gậy đụng phải luồng chưởng phong ôn nhu kia, Ngân Thiết cảm thấy mình yếu đi, phải lùi mấy bước. Cây gây bạc trong tay cũng xoay chậm lại. Chàng cảm thấy mình đã già đi cả mười tuổi.

Tô Ðằng Không cũng trợn mắt ngạc nhiên, vì lão phất Hấp lực chưởng đánh tới mà không thấy cái xác nào té xuống, có nghĩa là lão chưa rút được hết sinh lực của chàng trai.

Sau một thoáng cau mày suy nghĩ, lão họ Tô chợt hiểu ra là do ánh sáng bạc đã giảm bớt phần nào công lực của Hấp lực chưởng của lão. Lão bật cười ha hả, rồi nói :

- Hay cho cây Ngân bổng! Bọn tép riu các ngươi tự xưng là người của Lục gia trang, nhưng lại không tôn trọng những bậc tôn trưởng của Lục gia trang.

Bọn người Lục gia trang tuy không hiểu lão nói vậy là có ẩn ý gì, nhưng vì sự tức giận đang dâng trào, họ không thèm bỏ thời gian ra truy xét.

Họ cứ tiếp tục nhào lên tấn công như những con thiêu thân, không sợ chết, mà quyết tâm trả thù cho bằng được.

Lão họ Tô thấy bọn Lục gia trang liều mạng quá sức tưởng tượng, coi nhẹ cái chết. Lão liền nghĩ ra một cách.

Lão chỉ chú trọng tới Ngân Thiết, nhằm tiêu diệt kẻ có khả năng chống lại Hấp lực thần công của lão trước.

Mặt khác lão nhích động thân hình thoăn thoắt để tránh né những độc chiêu do Hắc -Thanh Diện Nhân công tới.

Ngô Khả Sinh đứng ngoài quan sát. Lão tự biết mình không phải là đối thủ của Tô Ðằng Không.

Trong đầu lão đã cân nhắc kỹ lưỡng, trốn đi lúc này chưa chắc gì thoát thân, vì những tay chân lẫn chó dữ của Tô Ðằng Không đang vây ở vòng ngoài.

Ngô Khả Sinh nghĩ, nếu để họ Tô sống thì chắc chắn lão phải đi chầu diêm vương sớm, chi bằng hợp tác với bọn Lục gia trang chống lại họ Tô. Nếu may mắn diệt được lão Tô Ðằng Không, thì dù có bị ba thanh niên kia đuổi giết, cơ hội sống vẫn còn cao hơn.

Nghĩ tới đó, Ngô Khả Sinh bỗng hét vang :

- Hãy xem Thiên Lôi của ta.

Nói rồi lão huy động những lằn sét sáng lòa đánh vào Tô Ðằng Không.

Bị người đánh lén, Tô Ðằng Không tức giận, tay phải phẩy chưởng về Ngân Thiết, còn tay kia phẩy thêm một chưởng về Ngô Khả Sinh.

Ngân Thiết thấy lão họ Tô cứ nhắm vào mình mà phẩy tay. Sau một lần đụng chưởng, chàng cũng hiểu được công lực của cái phẩy tay kia như thế nào, chàng không dám đỡ thẳng mà cứ nhảy người né tránh.

Còn Ngô Khả Sinh do nghĩ lão họ Tô lo chú trọng đến Ngân Thiết, và lo tránh né những chiêu công của Hắc -Thanh Diện Nhân và những lằn sét của lão, thì không còn rảnh tay đánh ra thêm một chưởng nào nữa. Trong nhất thời lão chưa kịp đề phòng, liền bị Hấp lực chưởng từ cánh tay trái của Tô Ðằng Không đánh trúng.

Ngô Khả Sinh loạng choạng lùi mấy bước, rồi như người mất gần hết sinh khí, tay chân bủn rủn. Lão ngồi bệch xuống đất thở hồng hộc, há miệng cố hớp vào những luồng thanh khí từ bên ngoài. Những đám mây đen trên đầu lão cũng tan hết, lộ ra một bầu trời đêm đầy sao.

Từ đầu trận chiến tới giờ, hai người họ Bạch tuyệt nhiên đứng ngoài bàng quan lược trận, không hề động chân động tay ngăn cản. Không rõ họ chống ai, và ủng hộ ai.

Không thấy người họ Bạch nhúng tay vào, và Ngô Khả Sinh đã kiệt lực, Tô Ðằng Không thích chí. Lão bèn đổi cách đánh. Lão bắt đầu phất chưởng đánh vào Hắc -Thanh Diện Nhân, đồng thời di chuyển thân hình tránh né những đường gậy bạc do Ngân Thiết phóng tới.

Hắc Diện Nhân có nước da đen thui, hòa lẫn vào với màn đêm, nên không được thấy rõ lắm. Còn Thanh Diện Nhân thì lại có khuôn mặt trắng xanh, nhìn như con ma chơi trong bóng đêm.

Tô Ðằng Không không cần nghĩ ngợi, liền phất chưởng đánh về Thanh Diện Nhân liên tục. Dẫu chàng trai có tránh né cũng không kịp.

Vào lúc thập tử nhất sinh thì có một tiếng tụng kinh vang lên :

- Thiện tai, thiện tai. Ông vẫn còn hung hăng như xưa ư?

Nghe được tiếng nói ấy, Tô Ðằng Không dừng tay lại ngay, ngơ ngác đưa mắt dáo dác nhìn quanh.

Hắc Diện Nhân thấy lão ta không đề phòng liền đánh vào một quyền thật mạnh, khiến người lão bay ra xa một trượng.

Tô Ðằng Không lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn một vị ni cô đang đứng chung với đám người họ Bạch, lúc này còn có thêm một nữ nhân nữa.

Tô Ðằng Không thấy vị ni cô đó liền lắp bắp nói :

- Nàng... nàng tới đây từ bao giờ?

Vị ni cô thở dài :

- Ðã lâu rồi. Tôi đã nghe và đã thấy hết mọi chuyện. Lục gia trang có tội tình gì, sao ông lại muốn tận diệt những kẻ còn sống sót.

Tô Ðằng Không lắc đầu nói :

- Ta không muốn diệt họ, chỉ là họ muốn diệt ta.

Bọn Lục gia trang lúc bấy giờ họ cũng quay đầu lại, nhận thấy vị ni cô kia có vẻ giống Lục tiểu thư của họ ngày xưa. Lúc trước khi Lục gia trang bị thiêu hủy, họ còn nhỏ nên không nhớ rõ vị tiểu thư họ Lục lắm. Họ ngờ ngợ, họ thắc mắc không biết phải nghĩ thế nào, lại thấy thái độ của Tô Ðằng Không thay đổi bất ngờ, cho nên cả ba người đều đứng ngó chằm chằm mà quên cả việc giao chiến với lão họ Tô.

Vị ni cô thở dài thườn thượt nói :

- Dĩ nhiên họ muốn tiêu diệt ông, chỉ vì ông đã tiêu diệt Lục gia trang.

Tô Ðằng Không liền bật cười ha hả :

- Ha... ha... ha! Tiêu diệt Lục gia trang là do tên Tổng quản họ Ngô kia gây ra. Ðâu phải do ta.

Vị ni cô lại lắc đầu nói :

- Nếu ông không mua chuộc dụ dỗ thì lão ta đâu có dã tâm đó.

Tô Ðằng Không đột nhiên giận dữ, quắc mắt hỏi :

- Bây giờ nàng đi bênh lão ta à? Nàng có biết chính lão ta đã giết mẫu thân của nàng không?

Ni cô đáp :

- Tôi biết.

Tô Ðằng Không lại cười điên dại, nhưng giọng cười của lão ta không phải là giọng cười của kẻ đắc ý, mà có vẻ bi thương oán hận.

Cắt ngang tràng cười đột ngột, lão trầm giọng nói :

- Ta cũng vì nàng mà làm bao chuyện xấu. Cha nàng không chịu gã nàng cho ta, buộc ta phải bày mưu tính kế, dùng bí kíp để mua chuộc tên Tổng quản họ Ngô kia. Nào ngờ tên Tổng quản lại ra tay tàn sát cả Lục gia trang. Sau khi lấy được nàng, có Nguyệt Nhi, ta tưởng nàng sẽ rộng lòng tha thứ mà sống chung với ta suốt đời. Không ngờ nàng lại bỏ đi khoát cái áo tu xám hôi hám kia. Nàng bỏ ta, bỏ con, mặc xác hai cha con chúng ta bị người khác hành hạ.

Bất ngờ giọng nói của Tô Ðằng Không thay đổi đột ngột, lão rít lên như đang rên rỉ :

- Nàng ác lắm. Nàng ác hơn ta nhiều.

Băng Tâm ni cô khẽ cúi đầu, che giấu giọt lệ đang từ từ chảy ra nơi khóe mắt. Nàng thật không ngờ cũng vì mình mà bao nhiêu người chết oan, dù nàng có chết đi cũng không đền hết tội được.

Cả bọn người có mặt tại hiện trượng lại một lần nữa bị bất ngờ, họ không thể nào tưởng tượng nổi con người đầy thủ đoạn mưu mô như Tô Ðằng Không lại là một kẻ si tình nhất đời. Lão chỉ vì một người đàn bà mà làm bao nhiêu chuyện ác.

Bọn Lục gia trang bây giờ mới hiểu ra vị ni cô kia chính là Lục Băng Tâm, tiểu thư của Lục gia trang hai mươi mấy năm về trước, không ngờ nàng lưu lạc rồi lại đi lấy kẻ đứng đằng sau, âm mưu ám hại Lục gia trang cũng vì một chữ tình.

Một người trong lòng mang đầy bi thương như Lục Băng Tâm gặp phải kẻ có miệng lưỡi, dụ dỗ ngon ngọt, đương nhiên nàng dễ dàng bị ngã lòng.

Sau khi có con với lão thì nàng khám phá ra được chuyện ngày xưa. Buồn lòng nàng bỏ đi tu, chối chồng bỏ con, mong có được một chút thanh thản.

Băng Tâm bất chợt để cho dòng lệ chảy dài trên má, ngước mặt nhìn Tô Ðằng Không nói :

- Nếu tôi về với ông, ông có từ bỏ hết mọi thứ không?

Tô Ðằng Không chớp mắt mấy lượt.

Lão quay sang nhìn bọn người họ Bạch nói :

- Liệu họ có bỏ qua cho ta hay không? Ta đã cho người giết người nhà của họ.

Lục Băng Tâm gật đầu :

- Họ sẽ bỏ qua.

Gã thư sinh cũng gật đầu nói :

- Bọn ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu ngươi đồng ý trao lại cuốn Tích Khí phần thượng, và phế bỏ hết võ công. Cũng chỉ vì những thứ đó vốn không thuộc về ngươi.

Tô Ðằng Không cười ha hả đáp :

- Sao lại không thuộc về ta. Cuốn bí kíp đó là của Lục gia trang, ta lấy giọt máu của Lục trang chủ, có nghĩa là nó thuộc về ta.

Thế mới biết, kẻ si tình cũng là kẻ tham không đáy. Ðược tình rồi vẫn còn ham báu vật.

Gã thư sinh vẫn cái giọng đều đều nói :

- Cuốn bí kíp đó vốn cũng không phải của Lục trang chủ.

Tô Ðằng Không gật gù nói :

- Họ Bạch các ngươi đã tặng cho Lục trang chủ, có nghĩa là cho rồi, sao còn đòi lại?

Gã thư sinh lặng im không đáp.

Bọn người họ Bạch đang lâm vào tình huống khó nói, mà chỗ khó nói cũng chính là nguyên nhân tại sao người đời trước của họ Bạch đem tặng cuốn bí kíp đó. Họ phân vân không biết có nên nói ra hay không?

Sau một hồi im lặng thật lâu, Bạch Tịnh Liên thở dài một tiếng, cất giọng ấm áp lý giải :

- Tích Khí bí kíp có hai cuốn, chúng lúc nào cũng nên đi chung với nhau mới được vẹn toàn. Năm xưa người họ Bạch đem tặng một cuốn để đính ước thâm tình giữa Lục trang chủ và một người họ Bạch. Không ngờ chuyện không thành, thiết nghĩ người được tặng cũng nên hoàn trả lại cho chủ cũ.

Nói xong Bạch Tịnh Liên lại đưa mắt nhìn Lục Băng Tâm, như thầm nói hậu nhân của họ Lục nên quyết định.

Lục Băng Tâm thở dài, đưa đôi mắt buồn nhìn Tô Ðằng Không nói :

- Như vậy dù có tôi hay không, ông cũng vẫn là ông. Nếu Tô trang chủ từ chối lời thỉnh cầu của tôi, thì chúng ta không còn gì để nói nữa.

Bất ngờ Lục Băng Tâm đổi cách xưng hô, có nghĩa là nếu Tô Ðằng Không không chịu trao ra cuốn bí kíp thì bà ta cũng chối bỏ ông ta.

Tô Ðằng Không cười lớn :

- Gái lấy chồng phải theo chồng, nàng đã không nghe theo ta mà còn hòa đồng với cái bọn họ Bạch để bức ép ta.

Như thế, Tô Ðằng Không đã tỏ rõ thái độ. Lão nhất quyết không chịu trao trả cuốn bí kíp Tích Khí phần thượng. Có lẽ lão biết một khi chấp nhận điều kiện của Lục Băng Tâm thì lão sẽ yếu thế, trở thành một khúc thịt biết di động mà thôi. Mà người yếu thế thường hay bị người khác bức hiếp, giống như lúc lão bị thầy trò Ngô Khả Sinh bức hiếp khi trước, mà cho tới bây giờ lão vẫn còn uất hận.

Bất chợt một tiếng cười khanh khách, và một giọng trong trẻo vang lên :

- Lão không trao ra thì sư phụ của ta cũng có cách lấy. Lão nên ngoan ngoãn nghe theo đi để được bà vợ yêu chìu.

Gã thư sinh và Bạch Tịnh Liên đồng trợn mắt quát :

- Tiểu Kha...

Còn những người còn lại liền quay mặt về hướng vừa phát ra tiếng nói đó.

Họ thấy một cô gái trẻ đẹp như tiên giáng trần đang ngồi vắt vẻo trên cây cách đó hai trượng với một đứa bé xấu như quỷ nơi a tỳ.

Cái giọng điệu của cô gái làm người bị cô ta nói móc nói xỏ phải tức điên lên.

Tô Ðằng Không cười ha hả nói :

- Các vị có cách gì bắt ta trao ra bí kíp hử?

Miệng lão thì hỏi ba người họ Bạch để đánh lạc hướng, nhưng tay thì phất lên nhắm hướng Tiểu Kha đang ngồi.

Lão dùng kế dương Đông kích Tây chỉ nhằm hạ thủ một nữ nhi và một đứa con nít chưa đầy sáu tuổi. Quả thật gã là người thâm độc vô cùng.

Bọn người họ Bạch chưa kịp phản ứng thì thân cây to lớn, cành lá xum xuê nơi Bạch Tiểu Kha và Tiểu Kê vừa ngồi biến thành một màu vàng úa của màu cây chết.

Bóng dáng Bạch Tiểu Kha và Tiểu Kê cũng không thấy đâu.

Con người cục mịch từ nãy đến giờ đứng im như tượng, không hề lên tiếng, bỗng gầm lên :

- Ngươi dám...


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s